Luật Tạng

TỰ NGÔN

 
Trong Lời tựa cảo bản Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ-nại-da, Cố hòa thượng Tuyên luật sư Thích Đỗng Minh viết:  
Sau gần 15 tháng, vào buổi sáng ngày 17 tháng 02 năm 1990 (21-1, Canh ngọ), tôi dịch xong bộ Luật này. Thành kính đảnh lễ đức Bổn sư, Chư hiền Thánh tăng, Long thiên, Hộ pháp… Phải nói là 2000 năm, sức mạnh Phật giáo Việt Nam đã được góp lại và sau gần 150 năm, chữ viết tiếng Mẹ được hoàn chỉnh, Luật tạng Việt Nam cuối thế kỷ 20 được tương tục trong dòng chảy của mình, đóng góp vào nền Văn hiến 4000 năm của đất nước bởi những đóa hoa giải thoát của đạo Phật.
Vào thời điểm này “Hội đồng chỉ đạo phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam” của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam vừa thành lập. Sau một thời gian trao đổi đến ngày 02/01/1991, tôi nhận được thư phúc đáp của Thượng tọa Thích Chơn Thiện với tư cách trưởng ban thư ký của Hội đồng cho biết đã nhận được dịch phẩm trên đây của tôi. Trong thư có đoạn ghi rõ ý kiến của Hội đồng: “Quí vị rất trân trọng đối với các bản dịch Thượng tọa đã gửi vào. Đặc biệt quí vị nhấn mạnh xin Thượng toạ lưu ý cho về Luật tạng thuộc Nhất thiết hữu bộ. Xin dịch đầy đủ về tài liệu Luật tạng này trước, vì tài liệu này sẽ được chọn ấn hành trước, và hiện nay chưa có ai đảm trách phần dịch Luật tạng thuộc Hữu bộ…”
Một đời trì luật và dịch luật, ngoài những bộ luật sớ biệt hành như Tỳ-kheo sớ nghĩa, Trùng trị..., và những bộ trong Tứ luật Hán hệ: Tứ phần, Ngũ phần, Hòa thượng đều dịch xong, đến khi đại nguyện dịch tiếp phần luật của Hữu bộ: Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ-nại-da, Bí-sô-ni tỳ-nại-da, Bách nhất yết-ma, thì tuổi đời của Hòa thượng đã xế chiều, sức khỏe yếu dần, hoài bão dang dở lúc người quy Tây. Song, dòng chảy luật Tạng tiếng Mẹ vẫn êm đềm trôi. Luật Thập tụng của Hữu bộ lại ra đời, hàng học trò, đệ tử của Hòa thượng vẫn còn tiếp tục gánh vác trách nhiệm lịch sử của Thầy.
Hiện nay, trong tạng Đại chánh tập 23, 24, luật Tạng Hữu bộ còn rất nhiều như Quảng luật có Thập tụng luật (đã dịch), Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ-nại-da (đã dịch), Bí-sô-ni tỳ-nại-da (đã dịch), Tỳ-nại-da xuất gia sự, An cư sự, Tùy ý sự v.v... Giới kinh: Thập tụng tỳ-kheo Ba-la-đề-mộc-xoa giới bản, Thập tụng tỳ-kheo-ni Ba-la-đề-mộc-xoa giới bản, Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ giới kinh v.v… Pháp yết-ma: Đại sa-môn bách nhất yết-ma pháp, Thập tụng yết-ma tỳ-kheo yếu dụng, Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ bách nhất yết-ma (đã dịch). Luật luận: Tát-bà-đa Tỳ-ni tỳ-bà-sa, Tát-bà-đa-bộ tỳ-ni ma-đắc-lặc-già, Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ-nại-da ni-đà-na mục-đắc-ca nhiếp tụng v.v… Công trình này không thể chỉ riêng ý chí cá nhân làm được, mà đòi hỏi tâm nguyện cộng đồng chúng xuất gia và tại gia hỗ trợ, hi vọng Đại tạng kinh Việt Nam sớm hoàn thiện đầy đủ về tạng Luật.
Ở đây, chúng ta không nghiêng về bộ phái nào, dù luật Tứ phần của Đàm-vô-đức (Dharmagupta, Pháp mật bộ), Ngũ phần của Di-sa-tắc (Mahīśāsaka, Hóa địa bộ), hay luật Tăng-kỳ thuộc hệ Ma-ha-tăng-kỳ (Mahāsaṅghika, Đại chúng bộ), tất cả giới luật đều do Phật chế định, chỉ khác chi tiết nhưng đồng tổng thể; mục đích dịch luật là giúp cho người học Phật rộng đường nghiên cứu và hành trì. Vì rằng, còn người trì giới thì giới luật còn; giới luật còn thì Phật pháp còn.
Giềng mối của Tăng-già an ổn hay không, sự thịnh suy của giòng họ Như Lai kiên cố hay không, là do tứ chúng đệ tử của đức Thích Tôn có học luật, hiểu luật, và trì luật hay không.
Kẻ mê giác ngộ nhờ Đại Thánh, pháp Tăng bất đọa duy tại Luật.
                                                           Nha Trang, Sắc tứ Long sơn tự
              Đại tuyết, 2558 (2014)
                   Trưởng ban phiên dịch Pháp tạng PGVN
                                    Thích Minh Thông
                                             Cẩn chí